[kyuwook ver] Lặng lẽ yêu em 5-6

5

 

Chương 5

Chuyện cũ này đã trôi qua nhiều năm, ngay cả đương sự HanMin cũng không còn nhớ rõ khi mình còn niên thiếu đã từng dùng biểu tình say mê nói ra những lời như vậy.

 Nhưng Kim RyeoWook còn nhớ rõ.

 HanMin hình dung về một con người hoàn mĩ như vậy, làm cho cậu cũng vô thức nhớ lại xem trong số những người quen của mình có người nào tốt đến vậy không, sau đó hình ảnh khuôn mặt cao ngạo của KyuHyun bỗng hiện ra.

 Quả thực KyuHyun rất phù hợp với hình tượng mơ ước của HanMin thời trung học: anh có thành tích tốt, lại là chủ lực của đội bóng rổ, cho dù có trộn lẫn giữa một đám người thì cũng như hạc giữa bầy gà.

 Một nam sinh xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ được nữ sinh yêu thích.

 Có rất nhiều nữ sinh thầm mến anh , trong trường có, ngoài trường có, trung học có, mà đại học cũng có nốt, các cô gái thường xấu hổ thẹn thùng nhờ người gửi thư tình, nhưng cũng rất có gan mà đi thẳng vào vấn đề nói “Chúng ta quen nhau đi”……..Nhớ lại một thời niên thiếu ngây ngô, RyeoWook không khỏi mỉm cười.

 KyuHyun và HanMin……….quả thực có duyên phận. Nói không chừng tương lai sau này, sẽ trở thành em rể của mình.

 Buổi tối, bà Kim chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn.

 Có đồ ăn thì không thể không có rượu, hiểu nhiên trên bàn ăn một chai rượu đã được đặt sẵn.

 Rượu là do KyuHyun mang đến làm quà gặp mặt tặng ông Kim, không cần phải nói, đương nhiên rất  đắt. Ông Kim rất cao hứng mà rót liền ba chén.

 Một khi khai tiệc thì không khí vô cùng sôi nổi. Ông Kim liên tiếp mời rượu, hoan nghênh KyuHyun đến chơi, cảm ơn anh vì đã chiếu cố HanMin về mọi mặt, rồi còn không ngờ anh lại là bạn cùng lớp của RyeoWook, thật sự ngoài dự đoán, rất ngoài dự đoán, vì niềm vui bất ngờ này mà lại cạn thêm một chén.

 KyuHyun vốn rất quen thuộc với loại mời rượu xã giao này, ôn hòa cười, rất đúng chừng mực. Anh khiêm nhường nói vài câu, tất nhiên có khen ngợi một chút về năng lực làm việc của HanMin, chêm vài câu nói đã làm cả gia đình đều vui mừng.

 Chờ rượu quá ba tuần, bà Kim bắt đầu lên tiếng.

 Bà quả thực thích hợp với cương vị của một nữ chủ nhân nhiệt tình, không làm cho khách cảm thấy mình chậm trễ, cũng không quá thân thiết đến mức làm người ta khó chịu. “KyuHyun, cháu đừng khách khí. Nhà bác ít khi làm cơm mời khách, dù sao tiệc là để đãi khách, nếu cháu khách sáo buổi tối nhất định sẽ đói bụng đấy.”

 Lời này nói ra, vừa thân thiết lại vừa khôi hài, KyuHyun cười cười nói: “Không khách khí, không khách khí. Bác gái, bác cũng ăn đi.” Nói xong lại gắp đồ ăn qua, lúc này mới nhìn về phía RyeoWook.

 Bạn học cũ gặp nhau, làm sao có thể không hỏi về tình hình của nhau gần đây. “RyeoWook, cậu lập gia đình chưa?”

 Đối với vấn đề này RyeoWook đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhẹ nhàng nở nụ cười một chút.

 “Chưa.”

 HanMin ngẩng đầu lên: “Anh trai em không tìm được người vừa ý……..Từ nhỏ đã có một em gái quốc sắc thiên hương như em, đương nhiên mắt thẩm mỹ của anh ấy cũng không kém, phải không anh?” Cô cười khẽ nháy mắt một cái.

 Tất cả mọi người đều cười. Vốn chút xấu hổ nho nhỏ vì đã lớn tuổi rồi còn ở với cha mẹ lại được HanMin vui đùa mà âm thầm hóa giải, kỳ thật RyeoWook có chút cảm kích em gái đã giải vây cho mình, ngoài miệng lại cố ý giả bộ nói: “Em lại thổi phồng rồi.”

 “Thổi phồng thế nào?” HanMin không phục, lấy tay vuốt vuốt, “Chẳng lẽ em gái anh không đẹp sao?”

 “Đẹp đẹp.” Bà Kim gắp đồ ăn cho cô, “Ăn nhanh đi.”

 Thực ra, RyeoWook có thể hiểu vì sao cha mẹ lại thích HanMin như vậy. Lão Lai Tử bảy mươi tuổi còn pha trò cho cha mẹ vui (1) , HanMin dù có bay cao bay xa tới đâu, một hồi cũng trở lại bên cha mẹ làm nũng, đúng vẻ nũng nịu của cô thiếu nữ, quả thật có thể mang lại niềm vui cho cha mẹ.

 (1)Lão Lai-tử người nước Sở, sinh vào đời Xuân-thu, đã 70 tuổi hãy còn cha mẹ. Ông thờ cha mẹ rất hiếu. Không muốn để cho cha mẹ thấy ông đã già mà lo-buồn, ông thường mặc áo sặc-sỡ, nhởn-nhơ múa hát trước mặt cha mẹ, lại có khi ông bưng nước hầu cha mẹ, ông giả cách ngã, rồi khóc oa oa, làm như đứa trẻ lên 7 lên 3 vậy. Ý ông là cốt để làm cho cha mẹ lúc nào cũng vui-vẻ trong lòng.

 Nhưng cậu lại không thể như cô, nếu bắt chước tất sẽ biến thành làm bừa.

 Cậu nhấp một ngụm rượu, xoay mặt nhìn về phía KyuHyun.

 “Vậy còn cậu? Cậu kết hôn chưa?”

 Những lời này là điển hình của kiểu đã biết rõ còn cố ý hỏi, nhưng RyeoWook không thể không hỏi.

 Cậu không thể nói cho KyuHyun rằng HanMin đã niệm đi niệm lại về anh vô số lần trước mặt họ, chưa kể, ướm hỏi như vậy, cũng có thể biết được địa vị của HanMin trong lòng KyuHyun —— xem rốt cuộc anh có ý theo đuổi HanMin hay không?

 “Tớ cũng chưa. Giống cậu thôi.” KyuHyun cười.

 “Ồ. Vậy, có bạn gái chứ?” Lời này ý tứ hàm súc đã rõ ràng hơn. KyuHyun nghe thấy thùy hạ mi mắt một chút, hàm nghĩa không rõ hơi hơi bật cười: “…………Cũng không.”

 “A………” Hai ông bà Kim cùng nhau gật đầu cười, trong lòng hơi có chút vui mừng, ngoài miệng lại an ủi nói: “Không vội không vội. Hôn nhân đại sự là chuyện nên thận trọng.”

 Bữa cơm có thể nói là ấm áp kết thúc. Cơm nước xong xuôi, bà Kim gọt hoa quả cho HanMin bưng lên.

 Mấy người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn hoa quả, bất giác kim đồng hồ một chút lại một chút nhích dần.

 Mãi đến khi màn đêm buông xuống, bà Kim mới đề cập đến một vấn đề bức thiết; túm lấy tay con gái hỏi: “Đêm nay cậu ấy ngủ đâu?”

 HanMin quay đầu lại nhìn phòng khách bên kia, nói: “Con cũng không biết anh ấy đã sắp xếp chỗ ngủ chưa. Chờ con đi hỏi lại.”

 Vừa hỏi, mọi người lại lộ ra biểu tình thân thiết.

 KyuHyun nghĩ nghĩ, cười nói: “Nói chuyện với mọi người rất vui làm cháu cũng không muốn về ngay. Đêm nay nếu cháu quấy quả, có làm phiền đến hai bác không?”

 “Nói gì vậy, sao lại có thể phiền chứ? Nếu cháu không chê thì cứ ở lại đây, cũng đâu phải người ngoài đâu mà.” Bà Kim mang vẻ mặt oán trách.

 Thật ra bà đã sớm tính toán để giữ khách lại. Nhưng lại lo KyuHyun là trí thức tinh anh, đã quen ở những nơi sang trọng, sao có thể hạ mình ở trong nhà người khác, nên khi anh chủ động yêu cầu, đương nhiên là quá tốt.

 Ông Kim làm chủ gia đình, phân chia phòng: “Như vậy đi, HanMin ngủ chung với mẹ, RyeoWook theo ba……..” Lời còn chưa dứt đã nghe thấy KyuHyun hỏi: “Dạ thôi, bác trai, làm phiền đến trưởng bối thật không phải phép. Mọi người cứ ngủ trong phòng mình đi, cháu với RyeoWook ngủ trên tầng là được rồi.” Nói xong, còn nhìn RyeoWook hỏi, “Chia tớ một nửa giường, cậu không phiền chứ?”

 Lúc này RyeoWook sao có thể nói “Không” được, cười bảo: “Cậu không thấy ngại là được.”

 “Ấy, hai người chen chúc không thoải mái…….” Ông Kim thịnh tình thân thiết, một lòng muốn cho khách quý được ở nơi thoải mái một chút.

 “Bác trai đừng khách khí. Cháu và RyeoWook đã nhiều năm không gặp, vừa vặn có nhiều chuyện cần tâm sự.”

 Lời này nói ra, chủ nhân cũng không thể miễn cưỡng khách được. Bà Kim cười nói: “Vậy cũng tốt. Các con có thể ôn lại chuyện cũ……….Cứ thế đi. RyeoWook, con mang chăn lên cho KyuHyun đi.”

 Nói là tầng trên, kỳ thực là trên nóc nhà dựng một cái phòng ván đơn sơ.

 Năm đó phân chia phòng, nhà họ Kim không có đủ ba phòng ngủ một phòng khách, vì chuyện này, mà cả nhà náo loạn một hồi: “Nhà có người lớn và con gái, không thể không làm một phòng?”

 Kết quả cuối cùng, phòng ở vẫn là hai phòng ngủ một phòng làm việc, bất quá là tầng cao nhất, như vậy không gian cũng rất rộng.

 Mấy năm trước có phong trào “Vườn hoa sân thượng tươi thắm”, vì vậy tầng cao nhất không ngừng được chia ra. Kim gia cũng làm tường vây, phía sau căn phòng dùng để trồng hoa và các loại rau ăn.KyuHyun đi phía sau RyeoWook, tiến đến cửa sắt nhỏ, chóp mũi đã ngửi thấy một mùi thơm: “Đây là hoa nhài phải không?”

 

 hinh-dong-de-thuong-phan-8-11

Chương 6

KyuHyun đứng trong vườn hoa nhỏ, thưởng thức phong cảnh.

 Diện tích hoa viên không tính là lớn, hai bờ tường đều có dây thường xuân (1) leo cuốn, gió khẽ thổi, trước mắt từng làn sóng xanh dập dờn. Một loạt bồn hoa nhài được đặt dọc theo chân tường, từng đóa hoa trắng nho nhỏ, trong gió đêm khẽ nghiêng mình lay động, đưa tới từng làn hương thơm. Ở cửa phòng có kê một bộ ghế mây không sơn, màu sắc nguyên bản thật mộc mạc giản dị, nghĩ đến mỗi khi đẹp trời, có thể ngồi đây, vừa ngắm hoa cỏ vừa tắm nắng, âu cũng là một cái thú.

 Có lẽ trong tay nên có thêm một quyển sách nữa. KyuHyun híp mắt tưởng tượng dáng vẻ lười biếng buồn ngủ của người nọ khi nằm phơi nắng, cứ buông lơi như vậy mà ngủ, hình ảnh kia nhất định rất quyến rũ người khác…………

 Bất giác môi anh cong lên một độ cung tà khí, nhưng nụ cười này nhanh chóng được thu lại khi RyeoWook bước đến gần.

 “Đang nhìn gì vậy?” RyeoWook tiến lại hỏi.

 KyuHyun hắng giọng.

 “Khu vườn này được bài trí không tồi.” Nhếch môi, chỉ vào bộ ghế mây hỏi: “Cái kia mua bao nhiêu tiền vậy?”

 RyeoWook nhìn theo hướng tay anh chỉ, khẽ cười: “Mua đâu mà mua, là đồ tự làm đấy.” Hồi đó xây nhà còn thừa lại mấy cây gỗ mây, cậu gõ gõ đục đục hồi lâu mới làm ra được bộ ghế này.

 “Hửm, cậu làm thợ mộc?” KyuHyun hơi ngạc nhiên.

 RyeoWook cười, ngại ngùng nói: “Không hẳn.” Bộ ghế kia cậu làm ra không tốt cho lắm, “Chỉ biết một chút thôi.”

 Trên thực tế cậu còn có rất nhiều tài lẻ. Cậu biết nấu ăn, biết cắt tóc, mát xa, đan áo, viết thơ văn………..Cho dù là việc gì đi nữa, chỉ cần nhìn người ta làm qua một lần, cậu đều có thể làm lại giống y vậy.

 Người con trai họ Kim này, chỉ số thông minh không thấp, nhưng khuyết điểm của RyeoWook là học được rất nhiều, nhưng nhiều mà lại không sâu. Có lẽ lắm tài thì nhiều tật, thấy cái mình thích là thèm, luôn cố sức đạt được, tuy vậy lại không chịu bỏ công đào sâu tìm tòi. Mà những thứ cậu chịu mầy mò (ví như việc viết thư pháp) thì lại thuần túy chỉ dùng để tu thân dưỡng tính, không làm thành kế sinh nhai được. Cho nên cha cậu vẫn mắng: “Học cái này thì có ích gì!”

 “Vào nhà đi, buổi tối gió lớn lắm.”

 “Ừ.”

 Hai người vào phòng.

 Thiết kế trong phòng này được làm giống như tầng dưới, phòng tắm và các thứ đều đủ cả. Về phần các vật dụng thì lại là đồ cũ từ lâu, như chiếc giường ngủ kia là từ thời hai ông bà Kim kết hôn đã có.

 “Điều kiện gia đình có hạn, đành phải để cậu chịu thiệt rồi.”

 KyuHyun nghe thấy liền cốc nhẹ lên đầu cậu, nói: “Vào lúc nào rồi mà còn nói những lời khách sáo này?” Nói xong, cả hai người đều cười rộ lên.

 RyeoWook để cho anh đi tắm rửa trước, còn cậu thì ở ngoài trải giường chiếu.

 Bà Kim luôn hi vọng nếu khách có ngủ lại thì cũng có thể cho họ những biệt đãi tốt nhất, cho nên chăn đệm của RyeoWook mới đổi tuần trước, giờ lại được đổi một bộ mới nữa. Chờ RyeoWook sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, vừa quay đầu lại thì ——

 “Oanh!!”

 Toàn thân KyuHyun đã thoát hết chỉ chừa lại độc một cái quần sịp. (( biến thái…….AAAA……………AAAAAAAAAA))

 Dưới tình huống không hề chuẩn bị tâm lý lại thấy một mạt nước bóng loáng như vậy, quả thực là bị dọa một vố. Nhưng đương sự lại hiển nhiên không cảm thấy gì, cười cười với RyeoWook, nói: “Khi ngủ tớ thường không mặc quần áo……..Thực ra tớ thích ngủ lõa thể.”

 “. . . . . .”

 RyeoWook dại ra một giây mới cố gắng kéo kéo khóe miệng, nói: “Ngủ lõa thể………Tốt. Một kiểu ngủ thật…..”

 Ngữ khí của KyuHyun giống như có điểm tiếc nuối: “Hôm nay không tiện lõa thể, nên mặc quần sịp thì tốt hơn.” (* đùng* ngất ngây con gà tây*)

 RyeoWook không còn lời nào để nói. Người này còn cảm thấy tiếc khi không được ngủ lõa hoàn toàn………… Dường như năm đó học chung KyuHyun không có thói quen này, chẳng lẽ đi du học nước ngoài vài năm, học chút quái quỷ gì từ người Tây rồi?

 “Cậu đi tắm đi, tớ lên giường trước.”

 Nhìn động tác KyuHyun xốc chăn trèo lên giường, cho dù cùng là đàn ông cũng không nhịn được sinh ra một chút đố kị. Người này vóc dáng vẫn đẹp như vậy. Làm da màu mật ong săn chắc bóng loáng, bờ vai rộng, phần eo lại thon gọn, tổng thể dáng người tạo thành hình chữ V, quần lót màu đen in hình viên đạn, bao lấy cặp mông săn chắc. Cặp đùi kia……..chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung: lực và mỹ. (vừa rắn rỏi lại vừa đẹp)

 Bởi vì có cảm giác mặc cảm, RyeoWook cũng không dám như anh thoải mái khoe ra dáng người của mình, tắm xong bước ra ngoài vẫn mặc áo ngủ chỉnh tề.

 Đại khái là vì có một khuôn mặt búp bê, RyeoWook tuy đã ba mươi hai tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung đến kỳ lạ, hơn nữa do vừa tắm xong nên tóc còn ướt, cậu vừa đi vừa lau tóc, càng tạo nên nét trẻ con hơn.

 Người đàn ông tóc đen trên giường nhìn cậu, tầm mắt hai người giao nhau, trên mặt KyuHyun thoáng hiện lên nét cười.

 “Baby à, đến đây.” Vỗ vỗ bên người.  “…….Nằm cạnh tớ.”

 RyeoWook giơ tay ném cái khăn mặt qua. “KyuHyun, tớ nhớ cậu trước đây đâu có hoạt bát như vậy. Cậu không phải là con ma đội lốt KyuHyun đấy chứ?”

 Người trên giường cười cười, không kiêng kị gì lau lau mặt: “Con người rồi cũng có lúc phải thay đổi mà…….” Ngữ điệu mang theo vẻ lười biếng, nhưng lại thật gợi cảm.

 RyeoWook nhìn anh, bỗng nhiên tâm tình phức tạp nghĩ đến một đêm nào đó, nói không chừng HanMin cũng bị anh hấp dẫn mà………Em gái mình ngoan hiền như vậy, tốt xấu gì cũng là một tay mình tắm rửa bón sữa chăm sóc mà lớn! Nếu bị người đàn ông này dụ dỗ mà XXOO…… A, nghĩ tới đây quả thật có chút xúc động muốn hành hung tên này.

 Cũng may cậu còn đủ lý trí, sẽ không vì vậy mà để phát sinh chuyện phiền phức gì. Đem kính mắt gỡ bỏ xuống đầu giường, RyeoWook chui vào chăn, thư thư phục phục mà nằm ngủ —— tuy rằng có thêm một người, nhưng không có cảm giác phải chen chúc. Cái giường cũ này cũng đủ lớn, thật ra, đây chính là giường đôi năm đó ông bà Kim cưới nhau từng dùng.

 Câu được câu chăng mà cùng KyuHyun ôn lại một số chuyện cũ, mí mắt RyeoWook cũng theo đó mà dần dần trĩu nặng.

 Cậu luôn có thói quen ngủ sớm, hơn nữa vì nghênh đón khách quý tới chơi, mấy ngày nay luôn phải chạy đi chạy lại mua đồ rồi dọn dẹp nhà cửa. Giờ phút này cảm thấy vô cùng buồn ngủ, càng lúc càng khó kháng cự lại, suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng trong đầu cậu là: mười lăm năm, chớp mắt đã trôi qua rồi……..

 Bên ngoài đường phố, ô tô phi như bay.

 Nghe được tiếng thở khò khè của người kia, KyuHyun cẩn thận khẽ động thân mình, xoay mặt đối diện với ánh đèn nê-ông, tầm mắt dừng lại trên gương mặt RyeoWook, ánh mắt thâm trầm mà phức tạp.

 Không khí thành phố này luôn mang theo hơi ẩm, khí hậu mát mẻ đã tạo nên vẻ đẹp của người con trai này, cho dù đã trưởng thành, từng đường vân da vẫn nhẵn nhụi như vậy.

 Cằm cậu tiêm gầy, nhưng lại không quá nhọn, mà duy trì một vòng cung ôn nhuận, đôi mắt nhắm nghiền, làm cho lông mi có vẻ thật dài, mà đôi môi vẫn nhạt màu như trong trí nhớ, nhạt đến độ khiến người ta muốn hung hăng chà đạp nó một chút, để nó tăng thêm chút huyết sắc.

 Ở nước ngoài luôn có thói quen dùng tên Tiếng Anh, chỉ những bạn bè cực kỳ thân thiết mới gọi nhau bằng tên tiếng tiếng Trung.

 Khi anh nhìn hộ chiếu của Jenny mới biết được tên tiếng Trung của cô.

 Kim HanMin, lại là người Incheon. Trong trí nhớ, từng có một thiếu niên nói rằng: “Ngày sinh của tớ và em gái đều đẹp lắm. Tớ sinh vào mồng một Tết, nên gọi là RyeoWook, còn em gái sinh ngày mười lăm tháng tám, nên đặt là HanMin. Đây có phải là chuyện rất vui không?”

 RyeoWook, HanMin.

 Lúc ấy anh hoảng hốt suy nghĩ, chẳng lẽ thế giới này thật sự nhỏ như vậy sao?

 Có muốn hay không, đó là một vấn đề.

 Khi còn niên thiếu, từng mơ mơ hồ hồ có thiện cảm với một người, nhưng đây lại là loại tình cảm cấm kỵ không thể nói thành lời, theo năm tháng dần trôi, kỳ thực đã vợt bớt đi ít nhiều.

 Mọi người thích nhớ lại mối tình đầu, bởi cảm thấy tình yêu đó vô cùng thuần khiết tốt đẹp. Nếu lúc đó để lại tiếc nuối, sẽ lại càng hi vọng sau này có thể làm lại, tạo nên một cái kết có hậu.

 Thế nhưng, thế giới này không có nhiều kết thúc có hậu đến vậy.

 Gặp lại thì sao mà không gặp thì sao…

 Nếu phải cưỡng cầu một cái kết, vậy chi bằng để nó mãi được gìn giữ trong tâm thức. Bởi trong trí nhớ con người vĩnh viễn là tuổi trẻ, thánh khiết, tươi đẹp, không sự ô nhiễm thế tục nào có thể vấy bẩn.

 ………..Nhưng, tuy rằng hiểu được đạo lý này, lại vẫn như ma xui quỷ sai khiến mà về nước.

 Vẫn muốn gặp lại người kia, coi như an ủi một đoạn tình cảm khôn tả thời niên thiếu của chính mình.

 Nếu cậu sau nhiều năm lăn lộn thế gian mà trở nên tục tằn, thích ngồi mát ăn bát vàng, lời nói ra miệng như mấy mụ đàn bà, vậy thì cùng lắm, mình cũng chỉ thấy như ảo tưởng đã tan biến mà thản nhiên cười, thầm mắng một câu “mẹ nó” mà thôi.

 Lướt qua vai của bà Kim đang ôm HanMin, đứng ở ngoài cửa, anh liếc mắt một cái đã thấy được người con trai thanh mảnh đứng đằng sau.

 Anh dường như không hề lo lắng mà nhanh chóng nhận bạn với cậu. Bởi vì người này, dường như vẫn không hề thay đổi…….

 

 

Chú thích:

(1)Dây thường xuân, còn gọi là cây Vạn niên, (danh pháp khoa học: Hedera helix) là một loài thực vật thuộc chi Dây thường xuân (Hedera), họ Cam tùng (Araliaceae). Cây có nguồn gốc ở châu Âu và Tây Á, là loài cây leo, thường xanh. Chúng có khả năng sinh sống và lan trên bề mặt dốc cao tới 20-30 mét. Ở nhiều nơi, chúng được trồng để tạo màu xanh và để làm hàng rào. Thường xuân không đòi hỏi nhiều ánh sáng. Chăm sóc dễ dàng. Có nghiên cứu cho rằng thường xuân có thể hấp thụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hay các chất gây ô nhiễm không khí do máy tínhhoặc các thiết bị văn phòng tạo ra có thể gây đau đầu và buồn nôn.

[kyuwook] em có yêu tôi chương 8

9

p/s: trong chương nào sẽ xuất hiện 1 vài bạn hủ Nhật Bản 😀 😀 và nhiệm vụ của mí bạn í là…..<<aj cũng pk mà 😛 😛 >>. Vì Nhật không gọi công thụ như TQ nên mình đã đổi thành Seme vs Uke cho 2 trẻ nhà mjk nha mọi người 😀 😀 . Chúc RinG đọc vuj vẻ.

Chương 8

Hinh-anh-avatar-dong-de-thuong-12

Kinh Đô. (*)

Mùa thu.

Lệ Húc thì đã bị mỹ cảnh trước mặt làm kinh ngạc.

Sườn núi ở bốn phía, cành cây um tùm che đi núi non trùng điệp, khắp nơi trên đường đi của sườn núi trải đầy lá phong vàng đỏ, không một gốc cây hỗn tạp. Cành sơ nghiêng vẹo, lá phong chập chờn khắp trên núi, cành lá cuồn cuộn như thuỷ triều, khí thế vạn thiên.

Mưa thu như sương khẽ rơi khoan thai, gió mát lượn qua, mang theo giọt mưa ướt át. Đình đài hành lang uốn lượn, đền miếu bị hơi nước như khói bao bọc, như một bức tranh màu phấn của Nhật Bản, mông mông lung lung không rõ ràng.

Lệ Húc thần hồn say sưa đắm chìm trong tiên cảnh như mộng, mặc cho Triệu Khuê Hiền nắm tay cậu, bước lên bậc thang, tiến vào tự viện.

Trong điện hương khói nhàn nhạt lượn lờ, tượng phật nghiêm trang mang theo nụ cười nhân ái nhìn xuống chúng sinh, Lệ Húc ngơ ngác cầm lấy cây nhang do Triệu Khuê Hiền đưa cho, không biết nên làm sao. Cậu thấy hắn giơ nhang lên, thành kính cúi đầu nhắm mắt, không biết đang khẩu cầu với phật cái gì. Đứng một lúc lâu Triệu Khuê Hiền lại đem nhang cắm vào trong lư hương, xoay lại cười với Lệ Húc một cái, nói: “Ngươi không bái một cái sao? Ngôi chùa này ở Kinh Đô có tiếng là thần tự đấy, rất nhiều người đều đến đây kính thần.”

“Ngươi tin Phật?“ Lệ Húc cảm thấy Triệu Khuê Hiền, con người duy ngã độc tôn này, cùng với tín đồ thành tâm lễ phật thật sự là kém xa vạn dặm, rất không phù hợp.

“Ta thà tin là có, còn hơn là không tin. Ta khi thấy nhà thờ cũng sẽ vẽ hình chữ thập.” Triệu Khuê Hiền vui vẻ cười lên. Hắn đi đến phía trước một bước, nói khẽ bên tai Lệ Húc: “Lại nói, cậu bây giờ bệnh cấp tìm loạn thầy, cái gì cũng phải thử.”

Lệ Húc nghe thấy rất khó hiểu, nghiêng đầu né tránh hơi nóng bên tai, cau mày, chuẩn bị đem cây nhang trong tay tuỳ tiện cắm vào trong lư hương.

“Đừng“ Triệu Khuê Hiền nhanh hơn một bước cản lại “ Bái đi, tóm lại cũng không tổn hại gì.”

Hắn từ sau lưng đưa tay vòng qua người Lệ Húc, đưa tay ra đằng trước nắm lấy tay cậu, đưa nhang lên cao, thì thào nói: “Cầu Phật tổ phù hộ cho chúng con đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp tương thân tương ái, mãi mãi ở bên nhau ….” Không quản Lệ Húc đang khẽ giãy dụa, cứ đem tay của cậu, cắm nhang vào trong lư hương.

Lệ Húc hơi đỏ mặt, lặng đi một lát, mới bĩu môi nói: “Bồ Tát sẽ không phù hộ cho mối quan hệ loạn thất bát cảo này đâu.”

“Cái gì gọi là loạn thất bát cảo, Húc nhi, ta thật sự yêu ngươi đó, ngươi bây giờ vẫn chưa hiểu sao?“ Triệu Khuê Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Lệ Húc. “Ta dùng toàn tâm yêu một người, tình yêu không có lỗi.”

Hắn ghì Lệ Húc vào lòng, lẳng lặng ôm lấy cậu.

Lệ Húc cảm thấy hơi thở hơi loạn của Triệu Khuê Hiền phớt qua mặt, nghe thấy hắn nói thấp giọng: “Xin lỗi, Húc nhi, ngươi tha thứ cho ta, cho ta một cơ hội, để ta yêu ngươi. Ta sẽ dùng cả đời để yêu ngươi, hãy thử chấp nhận tình yêu của ta có được không?“

Lệ Húc ngẩng đầu, nhìn người yêu mình trước mắt, trên gương mặt bảnh bao đó ánh mắt như say đắm lưu luyến.

Màu đen trong mắt ẩn chứa tình ý thâm sâu, mặc cho Lệ Húc dù khinh thường thế nào, vẫn xông vào trong tim cậu . Tim cậu run lên, như một viên đá rơi vào, tạo nên một trận rung động, xáo động một vòng.

Cảm thấy bản thân đang dao động, ánh mắt Lệ Húc tối sầm lại, đẩy Triệu Khuê Hiền đang ôm mình, đi ra ngoài đại điện.

Gió thu thoáng thổi qua, những giọt mưa trong suốt rơi xuống,  khiến cái đầu đang mờ mẫn của cậu lập tức tỉnh táo lại. Cậu đứng trước lối đi nhỏ bên thềm điện, hít một hơi sâu, nhìn những hạt mưa lướt sơ sẩy rơi trước mặt, bị gió thổi đi, dạt vào trên mặt đá, trên mái hiên cong vòng, phát ra mấy tiếng rì rào.

Giọt nước run rẩy trong tán lá ẩm ướt, là tàn khô héo ngâm trong làn nước, tiếng chuông gió không biết từ đâu không ngừng vang lên.

Mưa làm trời đất trở nên hỗn độn, màu đen mờ mịt, mưa bụi như sương, sơn cảnh mơ hồ đằng xa.Thời tiết mưa dầm, làm tự viện trong núi không có khách đến viếng, trong viện yên tĩnh lộ ra một không gian trống trải.

Lệ Húc tẻ nhạt nhìn cảnh vật trước mắt, trong lòng bi thảm, cảm thấy bản thân lúc này như một mình ở giữa trời đất mênh mông , cô đơn bất lực.

Ở phương trời này, cậu cảm thấy khó dằn được bản thân, phân tranh đối kháng của thế gian, đau khổ triền miên, lại trở nên nhỏ bé tức cười đến vậy.

Gió lạnh mang theo mưa tuyết kéo tới, Lệ Húc lạnh run, vô thức dùng hai tay ôm lấy mình.

Một chiếc áo khoác chườm lên người cậu, mang theo độ ấm của cơ thể. Lát sau, cậu bị kéo vào trong vòng tay ấm áp, đôi má nóng hổi chà xát lên khuôn mặt lạnh như băng của cậu. Chủ nhân của chiếc áo khoác không lên tiếng, cứ như vậy ôm lấy cậu, cùng cậu xem cảnh mưa, mặc cho cậu mơ màng hoảng hốt.

Cơ thể đông cứng của Lệ Húc dần được thả lỏng, dựa vào trong bờ ngực tinh tráng của người phía sau, cơ thể ấm áp sưởi ấm cho cậu, Lệ Húc vứt bỏ tâm tư hỗn mang, nhắm mắt lại, cảm nhận những giọt mưa mát mẻ rơi trên mặt, ngửi không khí ẩm ướt cùng hương hoa khi ẩn khi hiện.

Trong đêm, mưa ngừng, ánh trăng trên cao như được nước mưa rửa sạch trong suốt trên bầu trời, sương mù mờ ảo nhàn nhạt vờn xung quanh nó. Ánh trăng khẽ chiếu xuống, làm cho cảnh vật trong tự viện như nhiễm một màu sáng trong. Gió đêm thấm dần vào trong xương cốt, mang theo mùi cỏ xanh thơm ngát sau cơn mưa, tràn vào trong.

Cùng ở trong phòng ngủ, ánh đèn như nến, cửa sổ mở rộng. Tấm đệm mềm mại ngăn chặn cảm giác mát mẻ trong đêm của đầu thu, cơ thể ấm áp.

Thế giới trong núi tường hoà và yên tĩnh, trấn an sự rắc rối trong lòng người.

Lệ Húc lúc này tâm tình trong sạch, rất hiếm khi không có bàn tay Triệu Khuê Hiền dạo chơi trên người mình, mặc cho hắn hôn lên môi mình. Trực giác của cậu cho thấy lúc này Triệu Khuê Hiền không có nhục dục  chỉ là tràn đầy yêu thương nhẹ vỗ về cậu, không phải đang đùa giỡn, mà là biểu đạt tình ý. Cậu bây giờ không còn là một cung cụ để người cậu tuỳ ý đùa bỡn, mà là một người được yêu say đắm. Bất luận như thế nào, biết mình được người khác dùng toàn tâm toàn ý yêu thương, cũng là một cảm giác rất hay.

Triệu Khuê Hiền nhìn người trong lòng lơ đãng lộ ra một nụ cười nhạt, bất giác có chút say sưa. Dường như hắn đang phiêu du trong một giấc mộng không có thực, trong mộng có màu hoa hồng, tràn ngập mùi vị ngọt ngào …. Màu của hoa hồng? Ngọt ngào? Hắn không khỏi cười lên, lòng nghĩ, mình đúng là càng sống càng lùi lại rồi, bây giờ bản thân giống như một thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình, dùng toàn bộ nhiệt tình thiêu cháy tình yêu trong tim.

Hơn nữa có thể mãi mãi không cạn kiệt, có thể thiêu cháy cả đời, thiêu đời đời kiếp kiếp.

Một ngày trên núi, như một năm ở thế gian. Đã ngẩn ngơ trong tự miếu ba ngày, Lệ Húc cảm thấy bản thân sắp xuất trần rồi, quên đi hình dáng thế gian, dục vọng của đời người, quên đi trách nhiệm.

Khi cậu đi đến Tokyo, đô thị hiện đại, vận hành cao tốc, khiến đầu cậu hơi choáng váng. Trên đường xe cộ đông đúc, tiếng xe tiếng người ầm ĩ, khiến cậu ánh mắt hỗn loạn nhìn hàng hoá bày bán trên cửa hàng, một tấm bảng quảng cáo rất lớn làm chói mắt, người đến người đi như thuỷ triều, không một gì nhắc nhở cậu đã về với hiện thực.

Cậu hơi băn khoăn nhìn người đi bên cạnh: Mặc bộ đồ vest cứng ngắc đi làm , những người trẻ tuổi trang điểm theo trào lưu, khẽ nhỏ tiếng nói chuyện, một bà nội trợ trong trong gia đình liên tiếp cúi người ………Một cuộc sống xa lạ tràn đầy sinh khí, nhưng thế giới lại cũ kĩ bảo thủ . Cậu từ trước giờ chưa từng ra nước ngoài, giống như một bà già vừa vào một công viên rộng lớn, cái gì cũng là mới mẻ thú vị.

Triệu Khuê Hiền đi trên đường phố Tokyo, giống như đi trên một con đường quen thuộc trong thành phố sống từ nhỏ đến lớn, hắn bất chấp ánh mắt của người bên cạnh khi nắm tay Lệ Húc, đưa cậu đi dạo lung tung.

Lệ Húc cảm thấy hai người đàn ông cao lớn nắm tay nhau là một chuyện rất quái dị, muốn vẫy khỏi tay Triệu Khuê Hiền, nhưng trước sau như một vẫn thất bại. Cậu phải cắn chặt răng cúi đầu nói nhỏ với hắn: “Ngươi buông tay, mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa!“

Triệu Khuê Hiền không quan tâm, nói: “Đừng trách họ, họ hiếm khi được thấy người hoàn mỹ như chúng ta.”

Lệ Húc bị lời nói siêu cấp tự luyến của Triệu Khuê Hiền làm cho không nói ra lời, nửa ngày mới nói: “Tôi không có biến thái mặt dày như anh.”

Triệu Khuê Hiền mỉm cười, bàn tay càng thêm siết chặt, không cho Lệ Húc nói nhiều, bước nhanh trên đường. Lệ Húc luôn mắng tên ngu ngốc biến thái này, nhưng lại không thể tranh cãi ở giữa đường , đành phải mặc cho hắn nắm đi, ánh mắt quái dị xung quanh theo Triệu Khuê Hiền mà loạn cuồng.

Trong một tiệm trang phục cực kì sang trọng, Triệu Khuê Hiền chọn mấy bộ quần áo, kêu Lệ Húc thử, đối với một người dốt đặc cán mai về thời trang như cậu cũng không biết cái này là hiệu gì, theo thói quen lật nhìn mác tiền trên bộ y phục. Khi cậu biết bộ đồ này giá gấp mấy lần tháng lương của mình, không khỏi giật thót kêu lên một tiếng.

Lệ Húc vội vàng mang bộ y phục đặt lại về chỗ cũ, muốn đi ra khỏi tiệm, Triệu Khuê Hiền liền kéo lại, mắc cười nói với cậu: “Làm gì vậy? Sợ ta không có tiền? Ngươi hận ta như vậy, vừa đúng lúc có thể thừa dịp này mà trả đũa ta đi.”

Lệ Húc bực bội nói: “Tôi không có hứng thú.” Lại muốn đi ra ngoài, nhưng bị Triệu Khuê Hiền ôm lại.

Lệ Húc cả kinh, tuy ở đây không phải là đường lớn, nhưng trong tiệm cũng có mấy người, Triệu Khuê Hiền lại cư nhiên ôm cậu trước mắt bao nhiêu người. Lệ Húc vội vàng giãy ra khỏi vòng tay Triệu Khuê Hiền, thở hổn hển trừng nhìn hắn. Triệu Khuê Hiền cười xấu xa, đưa bộ quần áo cho cậu: “Đi thử đi.”

Lệ Húc trừng nhìn Triệu Khuê Hiền một lát, biết mình không làm lại hắn, hung hăng cầm lấy bộ đồ, xoay người vào trong phòng thay đồ.

Vừa ra khỏi phòng thay đồ, cậu thấy trong mắt Triệu Khuê Hiền sáng lên. Vốn mấy cô nhân viên luôn tranh nhau nhìn cậu một cách phiền nhiễu, lại càng lộ ra một tia si mê kinh diễm . Sau đó thì nghe mấy cô luân phiên nhau hô lên: “Woa, đẹp trai quá a! Quá xinh đẹp rồi! Trước giờ chưa từng thấy người đẹp như vậy.”

Lệ Húc bị nhìn ngó đến ngượng ngùng, hơi giận dỗi nghĩ: Là các người quá xấu thôi! ( 😀 lại tự sướng rồi 😛 😛 )

Triệu Khuê Hiền không dễ dàng gì mới khép miệng lại được, cố nuốt nước bọt trong miệng, không nhịn được nói với Lệ Húc: “Rất đẹp, ngươi cứ mặc cái này đừng cởi ra.” Sau đó thì xoay sang nói với người phía sau: “Lưu Minh Trí, cậu ở lại trả tiền , mấy bộ y phục này lấy mỗi bộ một cỡ, trực tiếp đưa đến khách sạn . Bọn tôi đi trước.”

Hắn đích thân cắt đi các mác trên bộ đồ của Lệ Húc, kéo Lệ Húc đang ngơ ngác vì lời nói của hắn đi.

Sau khi điên cuồng mua sắm ở khu trung tâm, Lệ Húc thấy Triệu Khuê Hiền giống như có một xưởng in tiền, mua một đống đồ cũng không biết là hiệu gì, tử đồ lót, đồ ngoài đến đồng hồ, dây nịt, toàn là đồ cực kì mắc tiền. Buổi trưa cũng ăn cơm ở một nhà hàng sang trọng đến doạ người, tất cả những việc này khiến cho một người có gia cảnh khó khăn như Lệ Húc phải ngao ngán.

Đi đến khoảng ba, bốn giờ chiều, Lệ Húc không kiên trì được nữa, đặt mông ngồi lên băng ghế bên đường, chết cũng không đứng dậy. Cậu không biết nữ sinh trên đường đang bừng bừng hứng thú như thế nào. tóm lại cậu không chịu được nữa. Cậu có thể luyện quyền cả ngày, chạy bộ một cây số cũng không sao, nhưng dày vò như thế này thì cậu không cách nào chịu nổi.

Vì mua đồ cho người mình yêu nên Triệu Khuê Hiền rất hứng thú, nhưng sao cũng không thể khuyên Lệ Húc động đậy , phải đành bỏ cuộc nói: “Được rồi, đi thêm một tiệm nữa, tiệm cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ về. Ngoan ….. Ta bảo đảm là tiệm cuối cùng ………… nếu thực sự ngươi đi không nổi, vậy thì ta bồng ngươi đi.”

Lệ Húc vừa nghe, liền nhảy dựng lên, cậu biết chuyện này Triệu Khuê Hiền tuyệt đối sẽ làm. Giận dỗi trừng mắt nhìn cái tên đang cười vô sỉ, đành phải lại bị kéo đi.

Kì lạ nhất là, tiệm cuối cùng này là một tiệm sách! Còn là một tiệm bán truyện tranh!

Lệ Húc khó hiểu nhìn Triệu Khuê Hiền, lại thấy hắn kéo mình vào trong một góc, bắt đầu lật xem mấy cuốn sách trên kệ.

Lệ Húc trong lòng khó hiểu cầm lấy quyển sách trước mặt ……. Cậu nhìn hình bìa, trong lòng cảm thấy có chút khác lạ, nghiêng nghiêng đầu, lại nhìn kĩ ………. Đúng rồi, Trên bìa là hai người đang dựa sát vào nhau lại đều là nam!

Đều là con trai?!

Tùy tiện mở ra một trang, lại kinh ngạc đến xém chút làm rớt cuốn sách trong tay xuống đất.

Cái gì đây …….

Bên trong là toàn là hình ảnh hai người con trai hôn nhau, làm tình, còn vẽ rất kĩ càng. Lưỡi đưa vào trong miệng đối phương, tư thế giao hợp, biểu hiện lúc cao trào, mặt đỏ ửng vì kích tình ……..còn phối hợp đủ loại câu nói dâm tà.

Lệ Húc đem quyển sách trên tay ném xuống, lại cầm lấy một quyển khác có hình bìa tương đối trong sáng hơn, mở ra xem, càng đáng sợ hơn , là cảnh ba người đang làm tình . Hai người đàn ông đang đùa giỡn vật tính dục của một người mặt đang đỏ lên , còn có một ngón tay đút vào trong chỗ ẩn mật kia, nam nhân bị làm đó, trên mặt biểu hiện cực kì hưởng thụ ………….

Cậu lại ném quyển sách đi như ném một củ khoai lang nướng nóng phỏng tay, lại cầm lấy một quyển ……… đây là thể loại hành hạ …….

Chuyện này là sao! Sao lại có loại sách này? Còn bán công khai! Ai mua chứ! Biến thái như vậy!

Cậu đem ánh mắt hướng lên người Triệu Khuê Hiền, nhìn thấy bộ dạng hắn đang lật cuốn sách cũng kinh ngạc. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, phi thường giật mình phát hiện, xung quanh cậu đều là nữ sinh!

Trên tay mấy nữ sinh đó cầm chính là loại sách khiến cậu vừa thẹn vừa kinh!

Nhưng họ bây giờ không xem sách, mà dùng toàn bộ ánh mắt kì quái nhìn cậu và Triệu Khuê Hiền.

Đó là ánh mắt gì? Phấn khởi? Kích động? Sao lại là ánh mắt này? Lệ Húc không hiểu gì cả ……. Sau đó thì cậu đỏ mặt tía tai hiểu ra: Họ đang nghĩ mình và Triệu Khuê Hiền là người trong sách ………..

Lúc này, các nữ sinh thì thầm nói chuyện, cậu cũng nghe được: “Bọn họ chắc chắn là một đôi, lúc nãy họ đã nắm tay vào đây!”

“Hai người rất đẹp, đều rất cao. Chỉ là seme và uke không rõ ràng lắm, không người nào có vẻ nhu mì!“

“Nhất định cái người cao hơn một chút kia là seme, hắn trông mạnh mẽ hơn. Người kia xem ra cũng rất bảnh, có mùi vị đàn ông, nhưng bên trong đó lại có cảm giác yếu đuối, rất thích hợp được ôm vào lòng, nhất định là uke!“

Lệ Húc cố gắng không nghe những lời đó, cậu cũng có thể đoán được seme , uke ở đây nghĩa là gì. Mặt cậu đỏ đến sắp bật máu ra, không dám ngẩng đầu lên , xoay người vội vàng bước ra ngoài.

Triệu Khuê Hiền vội vàng bỏ quyển sách trên tay xuống , đuổi theo Lệ Húc.

Trong tiệm lại vang lên một tràng âm thanh, nghe thấy các nữ sinh đều nói: “Cậu xem, họ thực sự là một đôi đó, hôm nay thật là hạnh phúc, có thể thấy được một đôi đẹp như vậy!“

“Bé uke đó mắc cỡ rồi! Mặt của hắn rất đỏ, ha ha.”

Triệu Khuê Hiền cũng nghe thấy, hắn nhịn cười, nói với thủ hạ đang đứng trước cửa: “Số sách đó mua mỗi loại một cuốn.”

Kéo Lệ Húc lại, Triệu Khuê Hiền cố tình ôm cậu vào trong lòng, quả nhiên lại làm các nữ sinh trong tiệm kêu lên một trận hứng thú.

Lệ Húc đẩy Triệu Khuê Hiền ra, vội vàng chạy khỏi hiện trường. Cậu thấp giọng nói: “Ngươi điên rồi! Làm cái gì vậy!”

Triệu Khuê Hiền đắc ý nói: “Mọi người đều xem ngươi là bảo bối xinh đẹp của ta!”

Lệ Húc liếc Triệu Khuê Hiền, mắng: “Biến thái!“

Triệu Khuê Hiền vui vẻ: “Sao lại là biến thái? Ngươi xem, số sách đó đều vẽ những việc này, lại rất được hoan nghênh.  Chúng cậu đi về cũng phải nghiên cứu mấy cuốn truyện này một chút, cũng phải học mấy chiêu.”

Lệ Húc mặt vừa mới đỡ một chút lại lập tức đỏ ửng lên, nói thẹn cũng không phải, nói muốn chửi cũng không phải, đành không thèm để ý Triệu Khuê Hiền, đưa tay vẫy taxi.

Lên xe Triệu Khuê Hiền vẫn nắm tay Lệ Húc, cười nhìn Lệ Húc mặt đỏ bất kham. Triệu Khuê Hiền biết lúc này không thể khích cậu thêm, cái tên này lúc mắc cỡ thì rất dễ thương, nhưng nếu khích thêm nhất định sẽ phát hoả.

Triệu Khuê Hiền cố nhịn cười: “Được rồi, được rồi, đừng giận. Ta cũng lần đầu tiên thấy loại sách này, vốn chỉ nghe người cậu nói. Ha …….. ta thấy cũng giật cả mình. Nhật Bản thật là một quốc gia kì quái, cái loạn xạ gì cũng đều có.”

Lệ Húc nghiêng đầu nhìn cảnh ngoài cửa xe, không dám nhìn Triệu Khuê Hiền ở bên cạnh. Lại cảm thấy tay Triệu Khuê Hiền đang xoa tóc mình, mặt mình …… Lệ Húc lại nhớ đến quyển sách vừa nãy, tay của người đàn ông nắm lấy cái đó của cậu trai, còn dùng ngón tay tiến vào ….. giống như Triệu Khuê Hiền từng làm với mình ……..

Mặt cậu lại đỏ lên, nhưng lần này không phải là vì e thẹn, mà là vì dục hoả trong người  đột ngột thăng cao, cả người đều nóng lên.

===================

(*)Kinh Đô: tức Kyoto

******* và rồi cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến, mọi người cùng chờ chương sau nha 0_< *******