[kyuwook ver] Lặng lẽ yêu em 7-8

2

 

chương 7

“Cậu bạn này, làm ơn tránh đường.”

 “Oái!”

 Bị nhắc nhở mới phát hiện mình còn đứng chắn ở cửa, RyeoWook vội tránh ra. Lúc sau mới phát hiện người vừa nói không phải học sinh trong trường mà là một quân nhân mặc quân phục màu xanh.

Sau khi cậu nhường đường, ngoài cửa, mấy quân binh hoặc nâng hoặc xách hành lý vào. Thùng, túi du lịch, túi lưới, vài kiện đồ nho nhỏ chất thành đống to trên mặt đất, hơn nữa còn có vài quân nhân to cao ra ra vào vào, căn phòng vốn rộng rãi giờ lại có vẻ chật chội.

 Có tiếng giầy cao gót thanh thanh đánh lên mặt sàn, dường như đang bước về hướng này, chưa thấy mặt người, đã nghe thấy tiếng: “Tiểu đội trưởng Lee, dưới tầng còn hai kiện đồ, trong xe còn một túi đồ ăn vặt, nhớ phải mang lên đó.”

 Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ không còn trẻ. Tiểu đội trưởng Lee gật đầu một cái, dùng tay ra hiệu, mang theo mấy quân nhân kia đi xuống.

 RyeoWook đứng bên cạnh nhìn cảm thấy có chút tò mò, lúc này ít nhiều cũng hiểu được vì sao lại có quân nhân xuất hiện trong phòng ngủ của trường. Cậu liếc mắt nhìn KyuHyun một cái, thầm nghĩ, bạn học này rốt cuộc có lai lịch thế nào, lại có thể sai sử quân nhân vận chuyển hành lý cho mình, phái đoàn này cũng quá lớn ấy chứ.

 Ngươi phụ nữ kia nhìn RyeoWook, nói chuyện phiếm với cậu: “Bạn nhỏ này tên gì vậy?”

 “Dạ, cháu tên là Kim RyeoWook ạ.”

 Bà gật gật đầu, mỉm cười liếc nhìn thiếu niên đứng bên cửa sổ đang tỏ vẻ không liên quan tới mình, nói: “Nó là con cô, tên là KyuHyun. Về sau hai đứa là bạn cùng phòng, phải sống hòa thuận nhé!”

 “Dạ……Vâng ạ……” RyeoWook cười, liếc nhìn KyuHyun một chút. Người kia, cũng không khách khí mà đánh giá cậu. Thiếu niên vừa mới quen nhau thường có chút rụt rè, cuối cùng hai người chỉ gật đầu một cái, coi như chào nhau.

 Mẹ KyuHyun xem qua phòng ngủ. Đương nhiên, mới là học sinh năm nhất, nhà trường sẽ không trang bị máy tính hay phòng tắm cá nhân. Trong phòng, chỉ có giường ngủ, một cái bàn học đủ rộng để đặt vài thứ linh tinh lên.

 Mỗi giường ngủ chỉ chứa được khoảng ba người, không có nhiều lựa chọn. Mẹ KyuHyun hỏi: “Hyunnie, con ngủ giường nào? Giường trên hay dưới?” (Trong ký túc xá dùng loại giường tầng nên sẽ có giường trên và dưới)

 KyuHyun nhìn vị trí mấy chiếc giường, hỏi Kim RyeoWook: “Cậu ngủ giường nào?”

 “……….Chỗ này.” Tuy rằng không rõ vì sao KyuHyun lại hỏi mình nhưng RyeoWook vẫn trả lời. KyuHyun nghe vậy liền nói: “Vậy tớ ngủ đây.” Anh chọn cái giường bên dưới ngay sát giường cậu.

 Chẳng lẽ bạn học Jo vừa mới gặp đã muốn cho mình cảnh cáo nhỏ gì sao? Ấy, nghĩ như vậy rất là ~~ không CJ! (1)

 (1) CJ là từ viết tắt của “thuần khiết, trong sáng”.

 Anh đương nhiên là có ý đồ, tuy nhiên ý đồ này lại vô cùng đơn giản. Chỉ là anh cảm thấy RyeoWook thích sạch sẽ, màu khăn trải giường rất mộc mạc, bất kể là người bình thường nào cũng không muốn nằm ngủ cạnh một con heo. Mà làm “hàng xóm” với cậu, chí ít anh cũng không bị mùi mấy cái tất thối đầu độc.

 Mấy quân nhân lại đi lên, xách nốt đồ đạc hoàn thành nhiệm vụ, mẹ KyuHyun bảo họ về, bà vừa giúp đứa con cho đồ đạc vào tủ, vừa bỏ chăn đệm trải ra cho anh.

RyeoWook lúc này cũng không hề nhàn rỗi. Mấy bạn học khác cũng bắt đầu lục tục tiến vào.

 Có hai người đến từ một trấn nhỏ, đều chưa thông thạo đường đi nước bước cho lắm, hơn nữa còn tới một nơi lạ lẫm như vậy, không khỏi có hơi rụt rè. RyeoWook dùng một thái độ hào sảng tiếp đón. Bởi vì nói cho cùng, cậu cũng tương đối quen thuộc với trường học, một mặt nhiệt tình giúp họ sắp xếp hành lý, mặt khác chỉ chỗ cho cha mẹ họ trọ lại. Trong số những người ở đây chỉ có mình cậu là không được cha mẹ trải đệm giường cho, lúc cậu còn nhỏ cũng từng có người làm giùm, nhìn khăn trải giường một hạt bụi cũng không có, vừa thấy là biết lúc ở nhà cậu đã thường xuyên phải tự làm.

 Vì thế ngày hôm đó những ai từng gặp qua cậu đều có ấn tượng rất tốt về cậu.

 Quá trưa, hội phụ huynh sau khi an trí thỏa đáng cho con mình thì đều về hết. Nhưng mẹ KyuHyun vẫn ở lại tới chiều, mời toàn bộ học sinh cùng phòng đi ra ngoài ăn cơm.

 Một đám choai choai có vẻ như không biết nên làm thế nào, với họ mà nói đây cũng là lần đầu tiên được một người lớn mời. Từ chối vài lần không được, cuối cùng đều kéo nhau đi.

 Địa điểm ăn cơm cũng không xa lắm, là một cửa tiệm gần trường học.

 Mẹ KyuHyun đi tuốt đằng trước.

 Ngày đó bà mặc một bộ đồ màu lam, cầm trên tay một chiếc ví da đen bóng, trên tai đeo đôi khuyên làm từ trân châu, khi ngồi xuống, dùng một loại ngữ điệu khách sáo nhưng cũng rất chân thành mà gọi đồ ăn, dáng vẻ kia, thật giống như nữ chủ nhân đang dặn dò người hầu nhà mình.

 Đương nhiên, với các học sinh bà lại có một thái độ khác. Gọi cho bọn họ mỗi người một loại đồ uống, mỉm cười mà bảo họ ăn nhiều một chút.

 Ăn được nửa chừng thì bà bắt đầu cảm thán.

 “Các cháu đều là báu vật của cha mẹ, ai mà không có một chút khó tính. Sau này ở chung một chỗ, còn va chạm nhiều, khó tránh khỏi có lúc mâu thuẫn này nọ. Tính cách Hyunnie nhà cô có phần nóng nảy, vạn nhất làm mích lòng các cháu, thì coi như hãy nể mặt cô mà bỏ qua cho nó.”

 Mấy đứa nhỏ còn chưa rành sự đời đều đồng thanh trả lời: “Vâng ạ.”

 Mẹ KyuHyun mỉm cười gật đầu. Một lát sau lại thở dài: “Nó khi còn ở nhà, ngay cả khăn mặt cũng chưa từng giặt, giờ lại ở ký túc xá, cũng không biết nên làm sao…….”

 “Có gì khó đâu ạ!” KyuHyun hơi mất hứng, trách móc một câu.

 RyeoWook sợ mẹ KyuHyun khó xử, vội vàng cười nói: “Cô, không sao đâu. Chúng con cũng đều vậy mà.”

 Bà Jo mỉm cười: “Con cũng cần học làm sao? Ta thấy con so với nó thì rành việc hơn nhiều, chắc lúc ở nhà cũng làm không ít việc đi?”

 “Dạ…vâng……” RyeoWook vụng về lên tiếng.

 Một buổi chiều này, bà Jo thăm dò hết gia cảnh của các học sinh, đối với tính cách mỗi người, đại khái cũng hiểu rõ chút ít. Cho nên cũng hiểu rõ, ai mới là đối tượng có thể phó thác.

 Bà nhìn trúng Kim RyeoWook.

 Đứa nhỏ này có năng lực, lại tốt tính, cũng rất thật thà. Thân là con cả, đã quen chăm sóc em mình, cho nên sẽ không giống những đứa nhỏ khác chỉ biết ích kỉ tư lợi. Chỉ cần lôi kéo được cậu, với con mình sẽ chỉ có trăm lợi chứ không có một hại. Bởi thế mới thấy những lời nói lo lắng cho con mà bà nói ra, đều vì thấy được ánh mắt của RyeoWook.

 RyeoWook quả thực rất ngưỡng mộ KyuHyun. Cậu cảm thấy người này đúng là có phúc mà không biết hưởng. Có người mẹ lo lắng suy nghĩ cho mình như vậy, anh lại không biết cảm kích, thỉnh thoảng lại còn nói vài lời không tốt với mẹ. Cuối cùng RyeoWook quyết định nhận trách nhiệm, nói cô cứ yên tâm đi, chúng con sẽ không để cậu ấy đói rét.

 

 

Chương 8

 

Một thiếu niên mới hơn mười tuổi, tuy rằng đã có khuynh hướng phát triển như người trưởng thành, nhưng dù sao cũng chưa học được những dối trá lọc lừa của người lớn. Cho nên khi đồng ý chăm sóc con trai bà Jo đều là những lời thật lòng của RyeoWook. Tuy nhiên, sau khi khai giảng không lâu, bữa cơm ngày đó hầu như mọi người đều đã quên hết, ở lớp học nhanh chóng tìm được bạn bè có cùng sở thích mà tụ lại thành nhóm, túm năm tụm ba, vui cười đùa giỡn, như một cái tập thể nhỏ.

 

KyuHyun vĩnh viễn không thiếu người vây quanh. Anh có ưu thế ngoại hình vượt trội, làm cho tâm hồn thiếu nữ của các cô gái thầm tán dương, còn nam sinh cũng bị anh thu hút. Mà giữa phần đông bạn học như thế, RyeoWook lại là người gần gũi với anh nhất.

 

Từ nhỏ RyeoWook đã được dạy rằng: “Là đàn ông đã nói thì phải làm, vậy nên cần có trách nhiệm với mỗi lời mình nói ra”. Chưa kể, giường cậu và KyuHyun kê sát nhau, trong lớp lại ngồi cạnh anh, vì thế đương nhiên mỗi khi đi ăn uống hoặc hội họp gì đều kéo KyuHyun đi cùng.

 

Ấy vậy mà KyuHyun lại không cảm thấy phiền phức.

 

Vì sao anh lại phải phiền chứ? RyeoWook này, đúng là một người tốt. Khi sắp đến giờ ăn cơm cậu sẽ lén lút bỏ hộp đựng cơm ở dưới ngăn bàn ra, chờ tiếng chuông tan học vang lên là phóng tới căng tin chiếm chỗ, mà anh, chỉ cần thảnh thảnh thơi thơi đến ăn là được.

 

Hơn nữa RyeoWook quả thật yêu sạch sẽ giống trong tưởng tượng của anh, khi nào nên tắm rửa, khi nào nên đổi khăn trải giường, cậu đều làm một cách gọn gàng ngăn nắp. Trái hẳn với anh ——

 

Kỳ thật cũng khó trách, với hoàn cảnh của KyuHyun, từ nhỏ đến lớn đều được mẹ che chở. Lớn đến bằng này, nhưng chai xì dầu bị đổ cũng chưa bao giờ phải tự tay nhấc lên. Người như vậy mà phải sống nội trú trong trường, chỉ có thể hình dung bằng một từ: hỏng bét.

 

Những chiếc tất của anh thường không cánh mà bay, một thời gian sau hoặc lâu hoặc chóng, sẽ lại xuất hiện ở một số nơi khả nghi mà anh thường không để ý, ví dụ như dưới giường, dưới chăn, hoặc dưới bàn học………Vì thế cứ thỉnh thoảng sẽ thấy bạn Jo KyuHyun đẹp trai vốn ăn mặc tươm tất giờ lại đi một đôi tất mà mỗi chiếc…….một màu khác nhau.

 

Sau đó anh khôn ra, mỗi lần mua tất đều mua mấy đôi liền có cùng màu sắc và hoa văn, đề phòng trường hợp có bị mất chiếc này thì còn có chiếc khác để thay vào.

 

Đương nhiên, cũng có khi anh tự giặt quần áo, đó là khi anh đã ngâm chậu quần áo suốt một tuần giời. (Em phục anh =) ))

 

Sau khi giặt xong mang đi phơi, phát hiện một chuyện, bọt xà phòng vẫn chưa giũ sạch hết, đúng là lại tốn công vô ích rồi.

 

Kết quả cuối cùng đương nhiên không cần phải nói: giặt lại.

 

RyeoWook giặt quần áo đang cố gắng vò vò, KyuHyun nhìn thấy liền quay sang nói chuyện tào lao với cậu, giũ giũ quần áo hết rồi, giặt xong RyeoWook mới nhớ ra: “A? Tớ quên mất là đang chỉ cách giặt cho cậu.”

 

KyuHyun nhìn nhìn cái đống quần áo ướt sũng trong chậu, cuối cùng không biết xấu hổ nói: “Giặt sạch hơn tớ. Kim RyeoWook, về sau quần áo của tớ cậu nhận giặt đi, tớ cho cậu tiền.” (=.=)

 

“……….”

 

Đương nhiên cậu sẽ không lấy tiền. Hồi đó mới học năm nhất, vẫn còn rất trong sáng, nói chuyện tiền nong ư? Quả thật là dung tục!

 

Cơ mà cuối cùng RyeoWook cũng nhận giặt quần áo cho KyuHyun.

 

Cậu vẫn không hiểu tại sao mỗi lần cậu mang quần áo đi giặt, KyuHyun đều bám theo. Song, đến nơi anh cũng chỉ đứng nói chuyện với cậu, tuyệt đối không động tay vào giặt. RyeoWook nhiều lúc nổi giận, lại nghĩ thôi thì quên đi, giúp thì giúp cho trót, cũng lười so đo với anh.

 

Sự nhường nhịn này trong mắt bạn học, nhiều khi mọi người vui đùa lại nói, ái chà, RyeoWook đúng là tên nô bộc của KyuHyun mà. Có những người ác miệng, thậm chí lấy cả tên của RyeoWook ra để đùa giỡn: “Cái tên của cậu không phải giống mấy gã sai vặt lắm sao……..Đúng là trời sinh mệnh nô tài mà, ha ha…….”

 

******

 

Lạ nước lạ cái làm người ta khó mà ngủ yên, bởi vậy dù RyeoWook đã cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, nhưng khi cậu rời đi vẫn làm KyuHyun tỉnh ngủ.

 

Híp mắt nhìn sắc trời qua song cửa sổ, vẫn còn mờ tối, mặt trời còn chưa mọc. Cầm đồng hồ lên nhìn giờ.

 

RyeoWook đã ăn mặc chỉnh tề, đang đi tất, hình như là muốn ra ngoài. KyuHyun có chút khó hiểu, hỏi: “Sớm như vậy đã định đi đâu?”

 

“A?” RyeoWook quay đầu lại, tỏ vẻ xin lỗi anh: “Đánh thức cậu à? Tớ muốn đi làm, cậu ngủ thêm một lát đi.”

 

“Đi làm?” KyuHyun vốn đang buồn ngủ cũng dần tỉnh táo lại, “Ngày mồng một tháng năm được nghỉ lễ dài hạn mà, hôm nay mới mồng hai.”

 

“Hì.” RyeoWook cười, “Làm ở công ty tư nhân thì không kể ngày nghỉ đâu. Hôm qua đã nghỉ một ngày rồi.”

 

“Vậy có được trả thêm tiền tăng ca không?”

 

“Ừm…..Có lẽ có…….” Ngoài miệng thì nói là có, nhưng kỳ thực cũng không hi vọng nhiều lắm, dù sao ngày mồng một tháng năm cũng không giống như Tết âm lịch, mà ông chủ của cậu lại keo kiệt có tiếng, mở miệng ra là nói “Cóc ba chân thì khó tìm, nhưng người hai chân chẳng lẽ không tìm nổi? Cậu không làm, tự khắc có người khác làm.”

 

Haiz, hiện giờ công nhân viên chức có nhiều, nguồn nhân lực quá dồi dào mà.

 

KyuHyun nghe thấy loại ngữ khí không chắc chắn này của cậu, cũng đoán chuyện tăng phí làm thêm và vân vân đều là vọng tưởng. “Lão ta dựa vào cái gì! Định hút máu người sao.”

 

RyeoWook nhịn không được phì cười, nói: “Nhà cậu chẳng phải cũng bắt người ta làm thêm đó sao?” (cái vụ mà bắt quân nhân đến dọn hành lý ấy) Sao giờ lại có vẻ căm phẫn chuyện công nhân bị bóc lột sức lao động thế.”

 

KyuHyun hừ một tiếng: “Không giống nhau.” Ít nhất người ta cũng trả thêm tiền đầy đủ.

 

RyeoWook nhìn đồng hồ nói: “Không nói với cậu nữa. Mấy ngày này để HanMin dẫn cậu đi chơi nhé. Chỉ có buổi tối tớ mới rảnh thôi.” Vừa nói xong liền chạy tới cửa đi giày vào.